TIN TỨC

"Bức tử" sông Sài Gòn - Bài học từ suối Cheonggyecheon ở Seoul, Hàn Quốc.

Thứ Hai, 28/5/2018
Sông Sài Gòn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực Đông Nam bộ. Bắt nguồn từ biên giới giáp Campuchia (thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), chảy qua địa phận các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và TPHCM rồi hợp với sông Đồng Nai thành sông Nhà Bè đổ ra biển lớn.
 
Hiện nay sông Sài Gòn đoạn chảy qua địa phận TPHCM (tính từ quận 12 đến ngã ba Mũi Đèn Đỏ, quận 7) dài khoảng 37km đang bị xâm lấn, bởi quá trình đô thị hóa và sự quản lý thiếu nhất quán của ngành chức năng và chính quyền địa phương.
Từ quận 12 xuôi về các quận Thủ Đức, Bình Thạnh… nhà dân và nhiều dự án xây dựng lấn ra tới mép sông Sài Gòn. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn quận 2, bờ sông gần như đã chật kín bởi các dự án nhà ở, biệt thự. Hay đứng trên cầu Bình Lợi, phóng tầm mắt về phía quận Bình Thạnh, người đi đường sẽ bắt gặp các dự án nhà cao tầng ken đầy bờ sông.
Nhớ lại quãng trước năm 2004, TPHCM lúc đó hầu như chưa có quy chế về hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, cũng như các kênh rạch khác. Thời điểm đó, việc phê duyệt dự án của cơ quan chức năng vẫn còn dựa nhiều vào cảm tính, khoảng cách lộ giới ven sông chỗ 30m, chỗ tít hơn. Kể từ năm 2004, khi UBND TPHCM ban hành Quyết định 150/2004 về quản lý, sử dụng hành lang an toàn sông, kênh rạch, suối, hồ công cộng, và mới nhất được sửa đổi, thay thế bởi Quyết định 22/2017, thực trạng trên đã ít nhiều được cải thiện.
Gần đây dọc sông Sài Gòn nhiều dự án nhà cao tầng với hàng ngàn căn hộ vẫn hiên ngang mọc lên, tạo nhiều thách thức cho sinh kế của người dân. Chỉ tính riêng đoạn chừng 1km đường Đào Trí, thuộc phường Phú Thuận, quận 7, các dự án bất động sản từ trung cấp đến cao cấp chen chúc ven sông. Hàng ngày, các phương tiện cơ giới chở vật liệu xây dựng đến các công trường thật rộn ràng.
Hay như tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, công trình kè bảo vệ sông Sài Gòn đang có dấu hiệu lấn sông Sài Gòn một cách rõ rệt. Theo phản ảnh của người dân tại khu vực này, hiện nay công trình kè bảo vệ sông Sài Gòn tại khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước (có tên thương mại là Khu đô thị Vạn Phúc), do một doanh nghiệp bất động sản có tên tuổi đang triển khai xây dựng, đang bị xâm hại. Quan sát cho thấy tại dự án Khu đô thị Vạn Phúc, số diện tích mặt nước bị lấn chiếm có thể tạo thêm cho dự án này hàng ngàn m2 đất.
Nhìn lại bài học từ Hàn Quốc.
Thành phố Seoul được hình thành hai bên bờ dòng Cheonggyecheon. Cũng từ đó, dòng sông này là đường thoát nước thải của Seoul. Cheonggyecheon dần bị bồi đắp, lấn chiếm, ô nhiễm. Hàn Quốc đã vùi lấp dòng nước bẩn dưới một biểu tượng “công nghiệp hóa - hiện đại hóa”: đường nhựa và cao tốc trên cao.
Sau khi lấp suối này thì thủ đô Seoul trở nên nóng bức vô cùng, nhiệt độ mùa hè bao giờ cũng khoảng 40 độ C, người dân luôn cảm thấy ngột ngạt, oi bức vì thiếu mất con suối làm mát thủ đô. Nhà cao tầng mọc lên san sát, rồi áp lực công việc khiến người dân càng cảm thấy thiếu ảm đạm, mệt mỏi, buồn chán.

Thị trưởng khi đó là Lee Myung-bak quyết tâm dẹp đường cao tốc và khơi thông lại dòng chảy năm xưa. Dự án được khởi công vào năm 2003 và hoàn thành 2 năm sau đó. Dân Seoul hân hoan, ông Lee được tặng biệt danh “Ngài máy ủi” và xây chắc nền tảng chính trị để rồi trúng cử Tổng thống Hàn Quốc.


Từng lấp đi hẳn một con suối giữa lòng thủ đô để phát triển đô thị nhưng đã làm cho đô thị trở nên ngột ngạt, nóng bức. Cuối cùng, chính quyền thủ đô Seoul lại quyết định đào con suối này trở lại ngay chính vị trí cũ. Đó là câu chuyện về con Suối Cheonggyecheon ở thủ đô Seoul.
Đừng để bài học này quay trở lại Việt nam.
Quá trình phát triển đô thị, nhưng hiện nay việc san lấp trái phép rất phổ biến. Hành lang sông vừa để phục vụ giao thông, vừa để dự trữ sau này đắp đê, trong quy hoạch đã có, nhưng nếu không cẩn thận là mất.

Lấp sông - tác hại đến chính cuộc sống của người dân Tp HCM.
Chủ đầu tư quan tâm tới lợi nhuận nhiều hơn ý thức về an toàn bờ sông. Tình trạng các dự án xây dựng ra tận mép sông, thậm chí lấn luôn lòng sông vẫn xảy ra. Đây là điều hoàn toàn không phù hợp với quy định chung của TP, gây ra thiệt hại lâu dài. Không gian bờ sông phải thuộc về tài sản công cộng. Tuy nhiên, với tình trạng dự án cao cấp án ngữ 2 bên bờ sông Sài Gòn như hiện nay, không gian này đang bị thu nhỏ.
Hệ thống sông Sài Gòn vừa đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao thông thủy vừa giúp tiêu thoát nước, nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại TP. Song, nếu cứ làm bờ bao, thi công các hạng mục chống ngập, rồi các chủ đầu tư thi nhau đổ hàng chục ngàn mét khối đất đá để lấn lòng sông, làm dự án, dòng sông Sài Gòn chẳng mấy chốc bị “khai tử”.
Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, TPHCM đang chịu đựng cảnh ngập úng khắp nơi, đó là chưa nói tới việc các hướng thoát nước chủ lực của TP đã bị san lấp. Trong bối cảnh ấy, chức năng tiêu thoát nước của sông Sài Gòn là tối quan trọng đối với TP, bất kỳ một tác động nào để lấn chiếm dòng sông cũng đều mang lại những tác hại không thể lường được.
Vnhouse.net            


Bài liên quan

"Bức tử" sông Sài Gòn - Bài học từ suối Cheonggyecheon ở Seoul, Hàn Quốc.Rating: 8 out of 10325.